@ sharra: ủa zậy hả
Tầng lớp " Đại lão" có khác nheery
Tớ còn thích haeki nữa
Cậu có biết Au này không. Viết bustop ấy
Chap 4Chap 4
_công chúa nói gì cơ?- bé Jaejae ngạc nhiên
_ta nói, ta sẽ lấy ca ca này làm chồng, anh ấy sẽ là phò mã của nước Shin Ki- công chúa nói lớn
_nhưng bạn mới có tám tuổi thôi
_tám tuổi là biết yêu rồi- công chúa nói lớn
_ồ! Vậy ư!- bé Jaejae gụt gặt đầu- nhưng công chúa ơi, mình mỏi tay quá hà, mình thả bạn xuống nhé- bé Jaejae méo mặt, quả thật công chúa quá nặng để bé ôm
_khoan, ta muốn nhìn ngắm ca ca thêm một chút nữa, ta ra lệnh không được thả ta xuống, thả xuống là ta chém đầu
Vừa dứt câu, con vật đã phóng người xuống, mang theo cả bé Jaejae và công chúa
_NGƯƠI DÁM TRÁI LỆNH TA?- công chúa chỉ vào con vật và quát lên nhưng con vật đã nhe răng nanh và lao tới bé khiến bé sợ hãi
_NGƯƠI DÁM BẮT NẠT TA? TA MÉT VỚI PHỤ HOÀNG, CHÉM ĐẦU NGƯƠI- công chúa giận đỏ cả mặt- CÒN KHÔNG MAU ĐƯA TA ĐẾN NGẮM CA CA
Con vật nhe răng một cách giận dữ, chưa một ai dám lớn tiếng như thế với nó và nếu không có bé Jaejae đứng chắn phía trước, chắc chắn nó sẽ xé xác con bé láo xược đó
_về thôi công chúa, trễ rồi, ông sẽ tìm mình mất- bé Jaejae kéo tay công chúa
_KHÔNG! TA KHÔNG ĐI! TA Ở LẠI VỚI CA CA- công chúa chạy lại khối băng mà ôm chầm lấy nhưng cô bé vội bỏ ran gay vì nó quá lạnh
“GRAO!”
Cả hai hoảng hồn khi con vật bổ nhào tới công chúa khiến công chúa sợ quá mà khóc thét lên, bé Jaejae cũng sợ quá, vội kéo tay công chúa mà chạy ra khỏi hang. Bên trong, con vật thủ phục dưới chân Ngài
_YA! TA ĐI GỌI QUÂN GIẾT CHẾT CON VẬT ĐÁNG GHÉT ĐÓ
_MÌNH KHÔNG CHO BẠN GIẾT JOONGGIE!- bé Jaejae hét lên rồi ôm lấy cửa hang
_NGƯƠI DÁM CÃI LỆNH CÔNG CHÚA SAO?- công chúa chống tay
_MÌNH SẼ MÉT ÔNG NẾU BẠN LÀM THẾ
_ YA OAOAOAOA!!!!!!!!!!!! NGƯƠI ĂN HIẾP TA! TA CHÉM ĐẦU CẢ NHÀ CÁC NGƯƠI, HU HU HU- công chúa khóc thét lên và giãi đành đạch
_hu hu hu, sao lại ăn hiếp mình chứ? Mình đi mét Kang In
Bé Jaejae vừa khóc vừa chạy về làng
_ Kang In ca ca ah! Có người ăn hiếp Jaejae, huh u hu- bé chạy bổ vào nhà Kang In và khóc thét lên
_HẢ? AI DÁM ĂN HIẾP JAEJAE? NÓI HUYNH NGHE, HUYNH ĐÁNH NÓ- Kang In nói lớn
_ta là công chúa đó, ngươi dám làm gì ta?
_công chúa ta cũng không sợ, ở nhà ta thì ta lớn nhất
_NGƯƠI!
_ngươi cái gì mà ngươi? Con bé láo xượt này, ta không cho ngươi ăn chồi chà thì nhà ngươi không chịu mà phải không hả?
Kang In vừa nói vừa lấy cây chổi quét nhà rượt đánh vị công chúa đáng thương khiến cô bé phải chạy đi tình sư phụ mình, đến khi ông giản hòa và cho kẹo hết cả ba thì họ mới chịu làm lành với nhau
Công chúa cùng với bọn trẻ trong làng vui chơi đến tận tối thì nhà của dân làng cũng được dựng xong, cô bé phải hồi triều ngay, nhưng cô bé không muốn đi, cô bé nói với sư phụ mình là thấy một cỗ quan tài trong cái hang bé xíu đó nhưng chẳng ai tin công chúa cả, vì cái hang đó rất nhỏ, chỉ đủ cho một đúa bé như công chúa chui vào thôi, công chúa tức lắm nhưng không làm gì được, do đó trước khi đi, công chúa đã ghi lên miệng hang hàng chữ “ JAEJAE CA CA LÀ CỦA KU HYE SUN”
Bé Jaejae cũng không nói với mọi người là công chúa nói đúng vì bé không thích công chúa, công chúa ăn hiếp bé, đánh bé và đòi chém cả nhà bé, mặc khác, bé cũng không muốn Jaejae ca ca của bé phải đi xa, đến khi công chúa được triệu đi rồi bé mới thở phào nhẹ nhỏm
_ Jaejae ah vào nhà thôi con- lão Kim nói với bé
_vâng ạ!- bé lon ton chạy vào ngôi nhà mới của mình- ôi! Nhà mới đẹp quá ông ơi!
_đúng vậy, nhờ hoàng thượng anh minh đấy- ông mỉm cười và xoa đầu bé
_con yêu hoàng thượng- bé nói lớn
_ngoan lắm- ông thơm vào hai má phúng phính của bé, râu ông cọ vào làn da non nớt của bé khiến bé nhột nhạt không chịu được mà phát ra những tràn cười khúc khích
………….
Hôm sau bé Jaejae không cùng ông lên nương trà mà ngồi nơi đầu làng mà chờ người bạn thân đã xuống núi cách đây một tuần trăng của bé về, người bạn đó tên là Bo Young, bé Bo Young nổi danh là bé gái dễ thương nhất làng, bé chơi thân với Bo Young lắm, bé còn hứa rằng sau này bé lớn lên, nhất định bé sẽ lấy Bo Young làm vợ nữa cơ
_ Jaejae ah!
Jaejae vui mừng khi nhìn thấy bóng dáng của một cô bé trạc tuổi bé chạy lại với bó hoa trắng muốt trên tay
_ Bo Young ah!- bé vội chạy lại ôm chầm lấy Bo Young
_mình nhớ bạn lắm lắm, tặng bạn nè- Bo Young tươi cười và đưa bó hoa cho Jaejae
_cám ơn Bo Young, chúng ta đi chơi nhé
_ưhm
Bé Jae muốn cho người bạn thân của mình đến thăm Jaejae ca ca của bé, nhưng Bo Young lại không chịu vào vog cô bé sợ, cái hang mà Jaejae chỉ quá nhỏ, quá tối để Bo Young có thể vào được, cô bé có vẻ sợ nhwung bé Jaejae cứ kéo vào mãi nên bé cũng đành ậm ừ
_tối quá Jaejae ah!- Bo Young thút thít
_Cố lên nào! Một chút nữa là tới rồi- bé Jae nắm lấy tay cô bé- vào trong bạn sẽ thấy, đẹp lắm lắm
Bé Jae và Bo Young cũng vào được bên trong, bé thắc mắc tại sao Joonggie của bé lại không có ở đây, nhưng bù lại bé Jae thật sự rất hãnh diện khi chỉ cho cô bé xem khối băng kia, nơi mà Jaejae ca ca của bé đang nằm ngủ, nhưng Bo Young thật sự không có hứng thú và cô bé muốn về nhà nên bé Jae có vẻ khá buồn, Jaejae tự hứa rằng, sau này sẽ làm cho Bo Young thích Jaejae ca ca của bé giống như bé vậy, hứa đấy
End chap 4
Chap 5
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã mười ba năm, bé Jaejae đã lớn và rất anh tuấn, mọi người trong làng rất yêu mến bé khiến cho ông nội bé cũng thơm lây, tuy nhiên Jaejoong vẫn chỉ là một đưa bé trong thân xác người lớn mà thôi, cuộc sốn gbifnh lặng của thôn làng không khiến bé ưu sầu hay suy nghĩ về bất cứ chuyện gì, sáng lên nương trà cùng với Bo Young và Kang In, từ nhỏ đến lớn, họ là bộ ba rất hợp tính nhau, thỉnh thoảng Jaejoong có vào hang thăm Jaejae ca ca của cậu và cho Joonggie ăn, cái hang ngày xưa đã không đủ lớn để cậu vào nữa rồi, may mà Joonggie đã chỉ cho cậu một cái hang khác cũng thông vào bên trong
_ Joonggie ah! Huynh vào rồi đây này!- Jaejoong hét lớn khi cậu ôm một túi lớn vào trong hang
“gru gru gru”
Con vật vội vã chạy lại và dụi đầu vào chân cậu, Jaejoong thương nó lắm, nó giống như người bạn của cậu vậy, có chuyện gì cậu cũng nói với nó cả, thích nhất một điều là những điều cậu phiền muộn sau khi nói cho nó nghe rồi thì mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn. Giống như hai năm trước, bọn ác bá không biết từ đâu lại xông lên núi, cướp hết tất cả tài sản của dân làng và nô dịch dân làng nữa, nam nhân thì là nô lệ, nữ nhi thì phải phục dịch chúng, cậu đã chạy vào đây để nói với Joonggie và qua ngày hôm sau, tất cả bọn chúng đều chết không toàn thây, xác chất thành núi, dân làng mừng lắm, và đã lập đền thờ ngay cửa hang nhỏ và thờ Joonggie của cậu, nhưng họ chưa bao giờ có thể thấy dung mạo của Joonggie cả, nếu họ thấy, chắc chắn họ sẽ hoảng sợ mất
_hôm nay là ngày mùng một, cả làng được nghỉ ngơi, huyng mang một ít thức ăn cho Joonggie đây, món Joonggie thích nhất đấy
Jaejoong đặt một ít thịt, lá trà và lá nho xuống đất, cậu gói cho nó một gói thật to, tuy Bo Young không chịu đi với cậu khiến cậu khá hụt hẫn nhưng Jaejoong vẫn cảm thấy vui khi nhìn thấy con vật này
Cậu tiến lại gần quả cầu băng và nhìn vào người đang nằm ngủ bên trong nó, Jaejae ca ca của cậu vẫn thật anh tuấn, dường như thời gian không làm cho huynh ấy già đi tí nào cả, và bây giờ, Jaejoong mới biết, Jaejae huynh của cậu không phải ngủ, huynh ấy đi rồi, chắc là ra đi một cách thanh thản vì gương mặt của huynh ấy thật yên bình
_ Jaejae huynh ah! Lạnh không?- cậu đánh đánh vào khối cầu- huynh muốn ra không?
Con vật vội vã chạy lại khè lửa vào khối cầu tỏ ý muốn cứu Jaejae huynh ra ngoài, nhưng nỗ lực của nó chỉ có thể khối băng ấy tan một chút, nó đã làm điều này hàng vạn năm rồi, nhưng đây là băng ngàn năm do thượng đế đích thân bọc và ếm bùa chú vào nó khiến nó vững chắc vô cùng, không thể nào dùng lửa của nó nung chảy được
_cứng quá, đệ không làm được, đệ xin lỗi
Jaejoong buồn vì không thể cứu được vị ca ca đang nằm trong khối cầu băng này ra được và cậu đã khóc, nhưng lạ thay khi nước mắt của cậu rơi xuống, lập tức chổ tiếp xúc ấy tan đi một cách đáng kể
_WOA! JOONGGIE! NÓ TAN NÀY!- Jaejoong vui mừng
Con vật cũng vui mừng không kém, nó chạy lại cạ cạ đầu vào chân Jaejoong khiến cậu cười khúc khích
_vậy là khóc có thể làm tan băng ah? Nhưng mà huynh không khóc được nữa rồi- Jaejoong chỉ vào mắt mình- vui quá nên huynh không khóc được
Jaejoong cố gắn, cậu cố gắn nhớ đến những chuyện buồn để có thể khóc được, nhưng không thể, trong tâm trí cậu, không có chuyện gì buồn cả, nó trôi qua một cách quá êm đềm, có sóng gió nhưng nó cũng mau chóng qua đi, mãi đến tận trưa, Jaejoong vẫn không thể khóc được
_thôi, huynh về đây, ông nội không thấy huynh, ông nội sẽ lo lắng lắm, tạm biệt Joonggie nhé
Jaejoong chào con vật một cách vội vã và chui vội ra ngoài, nó tiễn cậu đến tận cửa hang và nhìn ngắm vị chủ nhân thứ hai của mình ra về
Quay trở lại hang và quỳ trước quan tài của Ngài, nó rùn mình biến thành một nam nhân khá thanh tú, đây là diện mạo mà Ngày đã ban cho nó khi nó muốn nói chuyện
_Chủ nhân! Con sẽ cố gắn, để giải thoát cho Ngài, và Ngài vẫn sẽ là vị thần quyền lực nhất trong tam giới- nó mộp đầu cung kính- nước mắt của tiểu chủ nhân đã khiến băng ngàn năm tan chảy, nhưng Tiểu chủ nhân không thể khóc được, chủ nhân ah! Con phải làm sao đây?
Sno quỳ mộp xuống chân Ngài, nó khóc, mấy ngàn năm nay, nó ít khi khóc lắm, vì nó còn nhiệm vụ bảo vệ tiểu chủ nhân và giải thoát cho Ngài, nhưng bây giờ, nó kiệt sức rồi!
_Chủ nhân ah! Làm sao mới khiến khối băng này tan chảy đây ạ? Con ngu muội, con không biết cách
…………..
Trong khi đó, tại hoàng cung của Shinki quốc, thất công chúa u sầu thở dài, nàng nhớ vị ca ca trong thạch động ngày xưa quá, nàng đã cho người họa ra những bức ảnh của ca ca đó và dán khắp phòng, lòng ngày đêm không ngừng tơ tưởng và mong ước có một ngày được trở về với người đó, có lẽ, nàng đã yêu người đó mất rồi
_HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM!
Tiếng bọn nô tài vang lên khiến thất công chúa sực tỉnh, nàng vội chạy ra ngoài cúi đầu nghênh tiếp vua cha
_nhi thần khấu kiến phụ hoàn, phụ hoàn vạn tuế ạ!- nàng tinh nghịch
_miễn lễ nào- đức vua cười sản khoái
_tạ phụ hoàng
Thất công chúa vội vã chạy lại vua cha của mình, trong số các vị công chúa, nàng và đại công chúa là được vua cha yêu thương nhất, đại công chúa thì tinh thông cầm kỳ thi họa, còn nàng thì võ nghệ cao cười, hai người giống như tay trái tay phải của đức vua vậy
_sao công chúa của ta có vẻ u sầu quá vậy? kẻ nào dám ức kiếp con?- Người giả vờ nổi nóng
_phụ hoàng! Người chọc con hoài- thất công chúa nũng nịu
_vì từ ngày con đi thị sát ở núi Dong Bang đến nay đã mười mấy năm rồi, ta luôn thấy con buồn phiền, đôi khi lại nhìn trời cao mà thở dài, điều này không giống với tiểu công chúa tinh nghịch của ta tí nào cả
_phụ hoàng! Con…..con muốn xin phụ hoàng một việc, có được không?- nàng quỳ xuống
_có chuyện gì?
_nhi thần…..nhi thần mến mộ một người đã lâu, và ước mơ được gặp mặt người đó, xin phụ hoàng hạ chỉ, cho người đó nhập cung để chơi với nhi thần, được không phụ hoàng!- nàng nhìn Người một cách khẩn thiết
_hả? có phải là vị nam nhân mà con đã cho người họa ra phải không?- Người chỉ vào những bức tranh trên tường
_dạ, phụ hoàng đồng ý với con đi ạ! Con quả thật nhớ mong ca ca lắm lắm
_đúng là….nữ sanh ngoại tộc mà- Người cười lớn- thôi được, Hye Sun ah! Ta cho phép đấy
_tạ ơn phụ hoàng- nàng vội quỳ xuống- nếu con biết phụ hoàng đồng ý như vậy thì ngay khi con đi thị sát về, con đã bẩm tấu Người rồi- nàng nói hờn dỗi
_ha ha ha, thôi, ta đến thăm con một chút, ta phải đi xem tấu chương đây, ta già rồi, không biết trụ tới khi nào
_phụ hoàng yên tâm, phụ hoàng là Thiên tử, thọ ngang trời đất- nàng nhanh nhảu
_công chúa tinh nghịch ạ, con thật biết làm ta vui đẫy, ha hah a
Đức vua cười một cách sản khoái rồi khoan thai đi ra ngoài, bên trong thất công chúa Hye Sun vui mừng khôn xiết, cuối cùng, nàng sắp gặp lại người đã cướp mất trái tim nàng mười ba năm trước rồi
…………….
Thánh lệnh lập tức được đưa đến dân làng trên núi Dong Bang, dân làng rất bất ngờ vì học thật sự không biết có ai tên là Jaejae ca ca ở đây cả, mãi khi Jaejoong nói thì họ mới biết được, nhưng Jaejoong quả thật kinh ngạc, cậu không nhớ nổi tại sao thất công chúa lại biết ở núi Dong Bang có Jaejae ca ca, lúc sau, nghe kang In huynh kể lại, cậu mới nhớ ra được phần nào, thì ra đó là vị công chúa đã đòi chém cả nhà cậu, nhưng cậu không muốn Jaejae ca ca phải đi, và cậu đã không chỉ miệng hang cho quân lính khiến họ mất một ngày trời mới vào được bên trong
_KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC! KHÔNG ĐƯỢC MANG JAEJAE CA CA ĐI- Jaejoong hét lên và vội chạy lại khi quân lính đang cố gắn khiến khối băng có ca ca của cậu nằm bên trong đi ra ngoài- KHÔNG ĐƯỢC MÀ! JOONGGIE AH! ĐỆ ĐÂU RỒI! RA MAU! RA MAU!
Jaejoong vừa khóc vừa lao lại chổ của Jaejae ca ca, nhưng cậu bị Kang In và dân làng giữ lại, cậu gọi tên Joonggie nhưng cậu không biết rằng, hôm nay con vật không thể nào cứu chủ nhân của nó được, nó đang thay da và sức lực của nó không đủ để đứng lên hay rên một tiếng, cứ cách một vạn năm, nó lại thay da một lần, lúc đó, sức mạnh và độ nóng của nó càng tăng lên, và nó không ở đâu xa, nó nằm bên dưới khối cầu của ca ca cậu
Jaejoong nhìn quân lính mang Jaejae của cậu đi, lòng đau như cắt, tuy cậu chưa hề nói chuyện với Jaejae ca ca bao giờ nhưng đối với cậu, có một mối gắn kết vô hình nào đó giữa cậu và ca ca ấy, khi cậu vui, vị ca ca đó dường như cũng vui, khi cậu buồn, vị ca ca đó cũng buồn
_đừng buồn nữa Jaejoong ah!, là người, ai cũng có số- Kang In vỗ vai câu
_đệ sẽ nhớ ca ca lắm
_đừng buồn nữa, Jaejoong huynh ah!- Bo Young nắm chắc tay cậu
_cám ơn muội, Bo Young ah!
Jaejoong chạy lên đỉnh núi và nhìn ngắm ca ca của mình lần cuối, cậu đau lòng và hét lên
“CA CA! ĐỆ SẼ NHỚ HUYNH! ĐỆ MÃI MÃI NHỚ HUYNH”
Dưới chân núi
_A!
_Chuyện gì?- Vị tướng lãnh vội hỏi khi các binh sĩ của mình có vẻ mất thăng bằng
_dạ, hình như cái này nó động đậy thưa tướng quân!
_cái gì? Các ngươi thật hồ đồ, làm sao người chết có thể động đậy được?
Vị tướng quân đi một vòng xem xét và cho quân lính tiếp tục đi, tướng quân đã không để ý thấy bàn tay cầm kiếm của Ngài đang cử động
Enh chap 5
Chap 6
Quân lính bắt đầu mỏi mệt khi họ vừa xuống chân núi, khối cầu quá nặng, đường lại dốc nên sức lực họ bị tiêu hao quá nhanh, xem ra, mọi người phải nghỉ lại ở đây một đêm
Tối đêm đó
_ này huynh đài, người trong này có cái gì mà thất công chúa tương tư như thế chứ?
_tôi không biết, nhưng huynh nhìn xem, y phục người này sang trọng, binh khí lại kỳ lạ và tất cả đều có màu đỏ, trông rất sang trọng, tôi nghĩ, lúc sinh thời, người này phải thật giàu có, tiếc rằng……
_băng này không biết lấy từ đâu mà rắn chắc khôn lường, trời hạn hanh khô mà vẫn không tan đấy
_ừ….đúng là…..
Quân lính ngồi xoay vòng nói chuyện với nhau để chống chọi với cơn buồn ngủ kéo đến, họ bàn về đủ thứ chuyện trên đời, và trong đó, có câu chuyện về vị thần lửa cao quý nhất- Liệt Hỏa
_ông ấy đã chết mấy vạn năm rồi mà, bây giờ tìm gì?
_ông ta không chết đâu, ông ta tự moi tim ra đấy
_vậy là chết rồi còn gì, không có tim, làm sao sống?
_vì ông ta đã sức cùng lực kiệt sau nhiều ngày đêm tử chiến với tam giới, ông ấy đã tự lấy tim mình ra và giao cho Hỏa Kỳ Lân đam cất giữ, trái tim đó chính là viên hồng ngọc đấy, tương truyền ai có được trái tim của Liệt Hỏa thì sẽ sai khiến được ông ấy, trở thành bá chủ
_hèn chi, từ đời ông cố nội tôi, đã có những cuộc truy tìm hồng ngọc
_nhưng đến bây giờ…..vẫn chưa thể tìm ra
_ôi dào! Tôi hy vọng rằng mãi mãi không tìm ra, nhân giang sẽ sóng gió lắm nếu ông ấy sống lại đấy
_đúng rồi, nghe nói Liệt Hỏa là kẻ mạnh và tàn ác nhất trong tam giới, nếu ông ấy sống lại….ôi……tôi nghĩ rằng….tôi không thề về quê lấy vợ rồi
“crack”
“crack”
_này! Huynh nghe gì không?
_nghe gì?
_im lặng nào, nghe rõ nhé
“crack”
_nghe không?
_ôi dào, chỉ là mấy cái cây mục nát thôi mà, ở đây không một bóng người, chỉ có chúng ta với cái xác khô này, làm gì mà sợ chứ
“crack”
_không! Không phải đâu, là tiếng gì đó, ghê lắm lắm
“CRACK”
Tướng quân và binh lính hoảng loạn cầm lấy vũ khí khi tảng băng nứt ra, bầu trời sấm chớp bủa vây, mưa giông kéo về khiến binh lính càng thêm hoảng loạn
_CHUYỆN GÌ XẢY RA VẬY!- binh lính hoảng loạn nhìn nhau
_BÌNH TĨNH! TẤT CẢ BÌNH TĨNH!- Tướng quân hô to đồng thời xem xét cỗ quan tài bằng băng này, ông phát hiện ra một vết nứt bắt nguồn từ lỗ hổng nhỏ phía trên bàn tay cầm kiếm của Ngài
“CRACK”
Vết nứt của khối băng càng lúc càng dài và nó có dấu hiệu tách ra làm hai, vị tướng quân có cảm giác bất an, ông liền ngồi xuống niệm chú truyền khẩu đến quốc sư Lee- vị chiêm tinh tài ba và cũng là thầy của thất công chúa đồng thời ông dán một lá phép vào vết nứt của khối băng, lập tức, mưa ngừng rơi, gió ngừng thôi, sấm chơp ngừng hẳn, bầu trời lại trở về với vẻ vốn có của nó
Tĩnh lặng
ở Kinh thành, quốc sư giật mình thức dậy khi nghe vang đâu đó một lời kêu cứu, ông vội thắp đèn và nhìn lên trời
-lại là phía Bắc, nơi ấy có thần thánh gì, sao lại sóng gió chẳng yên
Ông lắc đầu, chợt ông khựng lại, ngôi sao mà 30 năm nay ông nghiên cứu, không tỏa sáng cũng không lu mờ, ngôi sao tượng trưng cho vị thần mạnh nhất tam giới- Liệt Hỏa bổng dưng phát sát một cách mạnh mẽ, sáng hơn cả thần mặt trăng, phải chăng Ngài đã tỉnh lại
_không thể có chuyện này xảy ra được, chỉ khi nào trái tim Ngài khóc, Ngài mới có thể tỉnh lại được, nhưng trái tim Ngài vẫn chưa được tìm ra, sao lại phát sáng một cách kỳ lạ?
“QUỐC SƯ! QUỐC SƯ! THẦN LÀ MOONSOO- LÃNH CHỈ MỜI JAEJAE CA CA- NGƯỜI THẤT CÔNG CHÚA MUỐN GẶP VỀ CUNG, GIỮA ĐƯỜNG BỊ NẠN KHÓ ĐOÁN, TRÊN QUAN TÀI XUẤT HIỆN VẾT NỨT, GIÓ MƯA SẤM CHỚP VANG TRỜI, BÁO RẰNG CÓ ĐIỀM KHÔNG LÀNH, THẦN ĐÃ PHONG ẤN NHƯNG SỨC HÈN LỰC MỌN, KHÔNG BIẾT CÓ THỂ CẦM CỰ ĐẾN BAO GIỜ? MONG QUỐC SƯ CHỈ CHO CÁCH THOÁT!”
Gió mang âm khẩu của tướng quân Moonsoo đến tai, quốc sư đã biết vì sao ngôi sao đó lại sáng rực rỡ như thế, điều ông lo sợ đã đến rồi, Liệt Hỏa đang thức dậy, chứng tỏ, trên núi Dong Bang….có trái tim của Ngài ở đó
“TƯỚNG QUÂN MOONSOO, TA ĐÃ NGHE QUA, NGƯƠI HÃY NIỆM CHÚ TRƯỜNG SANH, PHONG ẤN BỐN GÓC QUAN TÀI BẰNG MÁU CỦA MÌNH VÀ ĐIỂM CHẤM HOA LÊN LỚP BẮNG GIỮA TRÁN CỦA NGƯỜI ĐÓ, NÓ SẼ GIÚP NGƯƠI AN TOÀN TRONG BA NGÀY, HÃY MAU VỀ SỚM!”
Tướng quân Monnsoo mỉm cười khi nhận được truyền khẩu của quốc sư, ông vội làm theo, ngay lập tức có hiệu nghiệm, cổ quan tài phát ra thứ ánh sáng xanh dịu nhẹ khiến cho ông an tâm được phần nào
_chuyện gì xảy ra vậy tướng quân?
_ta cũng không biết, nhưng người nằm trong đây……- ông thở dài- ta không chắc, nhưng người này…..toát lên vẻ nguy hiểm
Từ hoàng cung đi đến núi Dong Bang, quân lính chỉ mất sáu canh giờ là tới nhưng khi trở về, họ phải mất hai ngày hai đêm mới đến được hoàng cung, và mỗi buổi tối, vết nứt càng lúc càng kéo dài ra, những lá bùa chú mà vị tướng quân đó phong ấn lên cũng không đủ sức kiềm hãm nó lại, có cái gì đó, nguy hiểm, từ con người đang nằm yên trong khối băng này
_Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
_bình thân
_tạ hoàng thượng
_Moonsoo! Trọng trách ta giao cho ngươi, ngươi đã hoàn thành chưa?
_tâu hoàng thượng, thần lãnh chỉ mời vị ca ca từ núi Dong Bang nay đã trở về ạ
_sao! Đã về đến nơi rồi ah? Vậy thì người đó đâu?- thất công chúa vội vã chạy vào, mấy hôm nay, nàng đứng ngồi không yên, mong sao cho ngày qua đêm tàn để sớm gặp lại người mình thương mến
_thưa! Người đó đang ở bên ngoài ạ
Thất công chúa vội vã chạy ra, Ngài đang nằm bình yên bên ngoài điện ngọc nhưng lại phát sáng chói lóa, thất công chúa không kềm được vui sướng vội chạy lại ôm chầm alasy tảng băng
_ Jaejae ca ca ah! Ta nhớ huynh lắm, đã mười ba năm trôi qua, nhưng ta không thể quên được huynh, huynh còn nhớ ta không?- nàng thút thít
_hoàng nhi, để ta xem dung mạo của người này xem- đức vua mỉm cười đi lại- để ta xem người này như thế nào mà khiến hoàng nhi của ta ngày đêm tơ tưởng
Đức vua nhìn vào trong, người trong đấy…..tuy đã chết nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm thần võ, thân người cao khỏe, gương mặt lại có bá khí, vũ khí trên hai tay cũng thật kỳ lạ nhưng tất cả của người đó khiến đức vua cảm thấy thật nguy hiểm
_QUỐC SƯ CẦU KIẾN
Vị quốc sư vội đi vào khi nghe tin tướng quân Moonsoo đã trở về cùng cỗ quan tài, ông muốn được tận mắt nhìn thất vị thần hùng mạnh và tàn ác này
_thần! Lee Soman! Khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế!- ông quỳ hành lễ
_được rồi! quốc sư miễn lễ
_tạ hoàn thượng- ông đứng lên và nhìn vào cỗ quan tài- đây có phải là vị ca ca mà thất công chúa ngày nhớ đêm mong?
_vâng! Là huynh ấy đấy sư phụ ah!- thất công chúa vui mừng
_thần có thể diện kiến vị ca ca này không ạ?
_được chứ, sư phụ ah! Hãy lại đây
Quốc sư từ tốn bước lại, nhưng ông vội lùi ra ngay, đúng là Ngài rồi, đích thị là Liệt Hỏa, tương truyền Liệt Hỏa là thần lửa hùng mạnh, Ngài yêu thích màu đỏ của lửa và máu hòa trộn vào nhau, nên y phục và tất cả những gì của Ngài đều có màu này, ngay cả Hỏa Kỳ Lân bên cạnh hầu Ngài cũng như thế, y phục của người này mang một màu đỏ của máu và lửa, vũ khí trên tay là trường thương và huyết kiếm, mắt nhắm nghiền nhưng vẫn tỏa ra thứ bá khí đáng sợ, đúng là Ngài rồi
_phụ hoàng ah! Phụ hoàng cho phép con mang Jaejae ca ca về Thất Cung nhé, con muốn được bên cạnh ca ca
_nhưng đây là một người đã chết, mang vào cung là không may rồi, nay lại để vào Thất Cung, có ổn không?- Hoàng đế lắc đầu
_xin hoàng thượng yên tâm, có thần trông coi, sẽ không sao đâu ạ- quốc sư lên tiếng
_nhưng mà…..- Hoàng thượng vẫn phân vân
_phụ hoàng ah! Con xin phụ hoàng đấy, cho con mang Jaejae ca ca về cung đi mà, phụ hoàng ah!
Nhìn thấy cô công chá nhỏ của mình nũng nịu như thế, đức vua thật không thể từ chối, trong số bảy đứa con gái, ông thương yêu nhất có lẽ là đại công chúa Nara và thất công chúa Hye Sun
_thôi được rồi- ông cười hiền
_vâng! Đội ơn phụ hoàng!- thất công chúa vui mừng khấu tạ- thần nhi xin phép được hồi cung ạ
Nàng mỉm cười và ra lệnh đưa quan tài băng đó trở về Thất Cung của mình, nhìn theo bóng dáng con mình, đúc vua thật không thể hiểu nổi, bao nhiêu người sống sờ sờ ra đó, vương tôn công tử không ít, anh hùng hào kiệt cũng không thiếu, sao công chúa nhỏ của Người lại thích một người đã chết cơ chứ? Mong rằng chuyện này chỉ là vui thú nhất thời của công chúa nhỏ mà thôi
_bẩm Hoàng thượng! có Đại công chúa cầu kiến ạ
_được rồi, cho vào
_vâng ạ! TRUYỀN ĐẠI CÔNG CHÚA
Bước vào chánh điện là vị công chúa tài sắc vẹn toàn mà hoàng thượng thương yêu hết mực, nàng là con gái của tỉ tỉ Người, không may, mẹ lâm bạo bệnh, cha lại tử trận nơi sa trường nên được Hoàng thượng nhận làm con gái, bản tính nàng hiền lành, trong ngoài cung đều yêu mến, nàng lại sở hữu một sắc đẹp chim sa cá lặn khiến cho bao vươn tôn phải chao đảo
_Thần nhi bái kiến phụ hoàng
_miễn lễ! lúc chỉ có ta và con, con không cần phải theo phép tắc như thế
_nhưng lễ nghĩa đạ dạy, phận làm con không dám lơ là
Hoàng thượng gật đầu vừa ý, ông có bảy cô công chúa, nhưng nổi bậc nhất là hai người này, một người trầm tĩnh lễ độ, một người hoạt bát vui vẻ, tuy không có thái tử nói dõi nhưng Người lại thật hãnh diện nếu trao đất nước cho phò mã của hai cô công cháu này vì Người chắc chắn, họ sẽ phải thật tài giỏi mới được lọt vào mắt xanh của họ
_nhi thần nghe bọn nô tài kháo nhau rằng Thất muội mang một nam nhân đã chết vào hoàng cung ạ?
_đúng vậy, người đó tuy đã chết mười mấy năm nhưng xác không tan, thân không mục, khối băng đóng làm quan tài lại không tan chảy trước nắng mặt trời, quả thật là điều kỳ lạ
_tự cổ chí kim, nhân gian có lưu truyền rằng, phàm người nào đã chết nhưng thân xác không mục rửa thì họ có oan tình hay chưa làm xong điều mình muốn, lâu dần sẽ hóa thành cương thi, gây họa cho nhân giang, nhi thần thiết nghĩ, phụ hoàng nên hạ lệnh hỏa thiêu vị đó
Lời của đại công chúa nghe qua cũng có lý nhưng bây giờ thất công chúa đã lỡ yêu thích vị đó, nếu làm gay quá thì nàng sẽ không vui, với lại, từ trước đến nay, Hye Sun và Na Ra như nước với lửa, một nhu một cương khó hòa hợp, nếu nghe theo lời Na Ra thì quan hệ giữa hai người càng thêm căng thẳng, ông không thể để họ đối đâu nhau mãi như thế được
Ý con cũng rất hay, nhưng bây giờ, Thất nhi đang rất vui vẻ khi người nó thương mến trở về, nhưng ta nghĩ rằng tình cảm này sẽ tòn tại không lâu vì Thất nhi là đứa mau chán, lúc đó, ta sẽ nhờ quốc sư lập đàng làm phép, siêu thoát cho người đó
_Phụ hoàng thật anh minh- nàng mỉm cười
_con có muốn đến xem người đó không Na Ra?
_vâng! Nhi thần sẽ đến ngay ạ
Na Ra hành lễ trước khi đi ra ngoài, nàng bước nhẹ nhàng đến Thất cung, quả thật, nàng không muốn phải đến đây, xưa nay, Thất công chúa và nàng như nước với lửa, nàng thì tính sách lược để vẹn đôi đường trong khi Thất công chúa chỉ muốn đánh nhanh rút gọn, đã bao lần hoàng thượng giảng hòa nhưng hôm trước hôm sao vẫn vậy. hôm nay đến xem, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng nàng cũng tò mò, không biết vị đó ra sao mà khiến cho một người khó tính như Hye Sun lại say đắm đến thế
Vào trong Thất cung, nàng đã thấy em gái mfinh đang ngồi trên giường Ngọc mà nhìn và cỗ quan tài ấy, đôi lúc nàng lại mỉm cười ngu ngơ khiến cho Na Ra càng thấy tò mò hơn
_ Thất muội!- Na Ra lên tiếng- ta vào được chứ?
_ah! Đại tỉ! mời tỉ vào
Na Ra hơi ngạc nhiên vì thái độ niềm nở của Hye Sun, mọi ngày, sẽ rất khó khăn nếu nàng muốn bước vào Thất cung, hôm nay lại vui vẻ tiếp đón, có lẽ thất muội của nàng đang vui lắm
_ta nghe phụ hoàng nói rằng muội đã mời được vị ca ca của mười ba năm trước về cung ah?
_đúng vậy, tỉ lại đây
Hye Sun vui vẻ kéo Na Ra đi lại và…..
Trên đời này có người uy nghiêm đến như thế sao?
Có người toát ra bá khí mạnh mẽ như thế mặc dù đã chết sao?
Không thể tin được
Trong người ấy cứ như đang ngủ vậy
_tỉ thấy sao? Jaejae ca ca rất anh tuấn phải không?
Anh tuấn ư? Đúng, huynh ấy rất anh tuấn, Na Ra thấy tim mình đập ngày càng nhanh, không phải chứ? Chẳng lẽ nàng lại phải lòng một nam nhân đã chết ư? Không thể nào, không thể nào
Na Ra hơi tái mặt khi ý nghĩ nàng phải lòng vị nam nhân này lướt qua trong đầu, nag vội đứng lên và lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có của mình
_ah! Huynh ấy tên là Jaejae ah?
_đúng vậy, huynh ấy tên là Jaejae ca ca đó, huynh ấy thật anh tuấn và thật mạnh mẽ, nhưng tiết rằng…..
Na Ra cúi đầu, nàng cũng cảm thấy tiếc nuối cho vị anh hùng yểu mạnh
Trong khi đó, tại ngôi làng trồng trà ở núi Dong Bang, từ lúc vị ca ca nằm bên trong núi được đưa đi thì mưa thuận gió hòa, mọi người đều vui vẻ, duy chỉ có Jaejoong là u sầu ũ rũ, sáng cậu lên nương hái trà, trưa lại vào hang của ca ca, cậu nhớ ca ca lắm, bây giờ, mỗi khi cậu buồn, ca ca không nghe nữa rồi, cả Joonggie cũng mất dạng khiến cậu càng buồn thêm
_hơ……- cậu thở dài- buồn quá
“gru”
Jaejoong giật mình khi nghe tiến gru quen thuộc đó, cậu vội ngẩn đầu lên và vui mừng khi Joonggie đang đứng đối diện cậu
_Joonggie! Huynh tưởng đệ không ở đây nữa chứ- cậu ôm lấy con vật- Jaejae ca ca bị đưa đi vào hoàng cung rồi, hoàng thượng triệu vào đấy, buồn quá
_gru!
Con vật rùn mình và xốc Jaejoong lên lưng mình, nó bay lên đỉnh núi và gầm lớn khiến cho cả ngôi làng giật mình
_JAEJOONG! JAEJOONG AH!- Kang In hét lên khi nhìn thấy Jaejoong trên núi cùng với con vật thật đáng sợ
_JAEJOONG HUYNH! JAEJOONG HUYNH!- Bo Young hoảng sợ
_ÔNG NỘI AH! CỨU CON VỚI!
Mặc cho Jaejoong la hét, con vật phóng ngang qua dân làng, nó chạy lại căn nhà nhỏ của Jaejoong và thi lễ với ông nội cậu khiến cả hai đều bất ngờ, nhưng chưa kịp nói câu nào, nó đã bay mất khiến Jaejoong vô cùn hoảng sợ
_Á! JOONGGIE AH! ĐỆ ĐƯA HUYNH ĐI ĐÂU VẬY? AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!
end chap 6