Một bài viết quá hay & xúc động........ Ngày xưa, tôi thực sự fall in love với DB khi xem concert Five in the Black. Và bây giờ, khi một lần nữa, yêu và chấp nhận họ, cũng chính là một concert thấm đẫm nước mắt, concert THANKS GIVING LIVE IN DOME .
.
Nói sao nhỉ, chưa bao giờ tôi có hứng thú với những thứ như fancam, vì tôi biết, chăc chắn fancam ko thể truyền tải nổi cái thần của bài hát và giọng ca của các anh. Nhưng với concert này, chỉ với concert này thôi, thì tôi nghĩ, tôi đã sai rồi. Tôi đã chọn giữ lại bài W fancam thay vì bài hát được Avex chọn cho trình chiếu trực tiếp trên mạng. Tất cả các fancam tôi đều giữ lại, ko thể bỏ được. Vì tôi chưa bao giờ nghĩ fancam lại ý nghĩa và xúc động như thế. Có lẽ số lần tôi khóc vì DB trong 2 năm yêu họ bằng tất cả số lần tôi khóc trong quãng đời học sinh cấp 2 và 3 của mình rồi (cấp 1 ko tính, cấp 1 thì khóc như ngả rạ, con nít mà =__=). Tôi ghét khóc, thực sự đó. Từ cấp 2 đến giờ tôi luôn có quan niệm, khóc làm cho con người ta trở nên yếu đuối đi. Khóc làm gì? Khóc sẽ chẳng làm đc gì cả, sẽ chẳng giải quyết đc gì cả….
.
.
Nhưng rồi …
.
DB là thế, luôn làm nh~ điều bất ngờ. Rồi, vì họ, tôi đã khóc, quá nhiều … Nhưng càng khóc, tôi càng cảm thấy mình ngộ ra được nhiều điều, tôi cảm thấy sau khi khóc, chắc chắn tôi phải làm đc gì đó, gạt nước mắt sang một bên, bắt đầu một hành trình mới. Mạnh mẽ hơn.
Sân khấu 3 người không cách nào quen bằng sân khấu 5 người. Giọng hát của 3 người không cách nào hay bằng giọng hát của 5 người. Màn trình diễn của 3 người không cách nào hoàn hảo bằng của 5 người. Tình yêu dành cho 3 người không cách nào sánh được tình yêu dành cho 5 người. Nhưng …. trên tất cả, cảm xúc mãnh liệt của 3 người đã thể hiện thay luôn cho cả cảm xúc của 5 người. Liệu đó có phải lý do concert này đã khiến cho hàng vạn fan phải khóc ngất vì cả …. nỗi đâu lẫn hạnh phúc ?
.
.
Don’t cry, my love…
.
.
Họ đã khóc, rất nhiều, vì họ lo sợ liệu các fan của họ có còn ủng hộ họ nữa không,sẽ nhìn họ ra sao đây. Và còn vì áp lực muốn mang đến một màn trình diễn hoàn hảo nhất để chờ đợi sự trở lại từ hai thành viên kia…
Một khi hỏi: “Sao bạn muốn cố gắng quá vậy?” thì cả ba đều nói: “Cho đến bây giờ, chúng tôi luôn làm việc với 5 người. Tuy nhiên, buổi LIVE này thì chỉ có ba chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi cần phải nỗ lực hết mình để mang đến sự hoàn hảo cho từng màn biểu diễn. Nhưng, vì không muốn khiến không những người hâm mộ thất vọng, để họ có thể hài lòng với từng màn biểu diễn, cho đến khi 2 thành viên kia trở lại, chúng tôi phải cố gắng nhất có thể để làm được điều đó”.
JeJung và Junsu đã ghì chặt răng, “Cảm thấy còn hồi hộp hơn cả ngày debut, chân còn ‘ka ta ka ta’ nữa ấy! Không kiểm soát nổi!”, “Chưa bao giờ nghĩ đến mình muốn concert này thành công đến mức nào, mà chỉ dám hy vọng nó có thể kết thúc hoàn hảo là đủ lắm rồi! Có thể tiếp tục làm việc chăm chỉ vì đièu đó, thật tuyệt vời”.
Tôi đã từng thấy họ hồi hộp cho concert Rising Sun đầu tiên, cái cách mấy ổng tự trấn an mình khiến tôi buồn cười không sao tả nổi, cứ đi qua đi lại, rồi lâu lâu lại hát ré lên , nhất là giọng của ông Min, làm tôi nhiều đoạn hết hồn. Khi xem những lần đó, tôi cười rất vui vẻ vì sự vụng về của mấy ông hâm đó. Nhưng lần này, cảm xúc của tôi rất đau, đau không sao tả nổi. Sự cô đơn, sự thiếu vắng dáng hình của 2 người thân quen…. Họ đã không thể ở bên nhau để cổ vũ nhau như ngày xưa…. Cả cái cách lúng túng ngốc nghếch ấy tôi cũng chẳng biết khi nào có thể nhìn lại 1 lần nữa….
.
Họ chỉ có 2 ngày để chuẩn bị cho concert, chưa bao giờ lịch làm việc của họ lại dày đặc như thế, từ lúc debut cho đến giờ. Hai ngày? Khi đọc câu này. Tôi đã thốt lên:”Say what?”. Hai ngày thì làm sao đủ thời gian chứ? Tôi không tin nổi, và cũng ko mường tượng nổi, họ đã làm sao, đã phải tận dụng thời gian như thế nào, đã cố đến như thế nào mới có khả năng tổ chức 1 concert trg 3 tiếng đồng hồ với ít ỏi thời gian chuẩn bị như thế?
.
Nhưng …
.
DB vốn dĩ là thế! Càng dồn họ vào đường cùng, họ càng mạnh mẽ, và càng toả sáng hơn bất cứ ai. Họ đã làm được, đã tổ chức thành công 4 ngày concert, thu hút hơn 200.000 fan đến từ khắp nơi trên TG. Cái tôi nói ở đây chính là DB, chứ ko phải Jae Su hay Chun. Vì …. động lực mạnh mẽ thúc đẩy JSC hát tốt như thế chính là DBSK.
.
Bài hát W. For two friends. Who?
Trước đây, bài proud, lyric của nó, tôi nói thật, là tôi hiểu lầm nó dành cho tình bạn đấy. Vì tôi cảm nhận qua ánh mắt DB khi hát, họ hát và nhìn nhau, họ cười với nhau như những người bạn. Cho nên, trong suốt 1 khoảng thời gian dài, tôi đã nhầm Proud viết về tình bạn.
.
.
Nhưng bây giờ, tôi không còn lầm lẫn nữa, tôi chắc chắn, lần này, bài hát này, dành cho những người không thể tới được nơi đây, DOME.
Nghe và cảm nhận lyric bài hát, giai điệu của bài hát nếu so nó với các hit khác của DB thì cũng xếp vào hạng thường thôi. Tuy nhiên, W chính là bài hát nói lên tâm sự của chính Jae Su Chun.
Sự tổn thương của cassiopeia, họ không thể nào lường trước được.
Nhưng sự tổn thương của họ, cassiopeia cũng không bao giờ lường trước được.
.
.
Cho nên, hãy mở lòng và tha thứ cho nhau.
Tình yêu là ích kỷ, nhưng ích kỷ cũng sẽ giết đi tình yêu.
Cho nên hãy ích kỷ 1 chút và mở lòng 1 chút.
Và đây là đoạn clip Jae khóc nức nở. Jae khóc đến nói lạc cả giọng, cố lắm mới nói xong được chữ :”Boku…. Arigatou” và vì ko muốn fans nhìn thấy nên đã đi nhanh vào trong…. T.T
Linkdown:
http://www.mediafire.com/?kmwdnnmm2oiJaeJoong : “Tình cảm trong sáng của chúng tôi chưa bao giờ thay đổi từ ngày đầu debut. Tôi không thể nói những điều tôi muốn nói, nhưng tôi biết các bạn sẽ hiểu.”
Cassiopeia lúc nào cũng thật đẹp… :
Credit:
Theo BanZaiHoiV-Trans:
DBSK.No1@cassvn.fare-forum.net