Em không biết bắt đầu từ đâu
Em không biết phải nói gì
Em không biết nên hành động như thế nào
Em chỉ ... không biết nữa.
Em không biết.
Không quay trở lại, cũng không như bây giờ.
Khi lần đầu tiên em nghe bài hát của các anh, em nghĩ các anh trông lịch lãm
Và một tháng sau, các anh đã trở thành những tài năng... nhưng là những anh chàng rất nhắng nhít...
Các anh là những người duy nhất nói với Cassiopeia rằng các anh yêu chúng em.
Tick Tock Tick Tock Tick Tock
Tiếng đồng hồ chạy
Drip Drip Drip Drip Drip Drip
Tiếng nước rơi từ đường ống bị rò rỉ
Drip.. Drip.. Drip.. Drip........
'Em là tình yêu duy nhất... Anh không thể nào từ bỏ...'
Âm thanh một cái gì đang rơi...
Và bài hát em không thể tắt trong máy MP3
'Có phải rời bỏ anh là sự chọn lựa của em.'
Nước mắt bất ngờ chảy dài trên má em.
Em không làm việc gì sai trái và không có lý do gì để khóc...
Em không biết... em không biết tại sao...
Nếu em biết lý do của các anh, nếu em có vài bằng chứng, em sẽ không cảm thấy quá ngột ngạt
Và em sẽ không cảm thấy như đang từ bỏ...
Em có muốn bỏ cuộc không? Chắc chắn em có muốn.
Chắc chắn...
Đó là điều em hỏi và tự trả lời mỗi ngày.
Giống như những lời mà mọi người nói với em
Giống như những ánh nhìn chăm chú của thế giới hướng vào em
Giống như những cảm xúc khi em khiển trách bản thân mỗi ngày
Giống như những vết thương em đã nhận lấy...
Nhưng em sợ rằng các anh đang đau đớn nhiều hơn chúng em, vậy nên em muốn hỏi
"Các anh đang chịu tổn thương nhiều lắm phải không?"
Mặc dù không thể, nhưng em thật sự muốn hỏi.
Em muốn hỏi các anh có thể tiếp tục lâu hơn nữa không bởi vì chúng ta cũng đang đau khổ.
Em biết em sẽ không bao giờ có được câu trả lời dù em hỏi bao nhiêu lần
Nhưng em vẫn tiếp tục thầm thì những câu hỏi này khi em còn thức trên giường ngủ
Nếu các anh quay trở lại, chúng ta có lẽ có thể sẽ không chịu đựng tất cả những đau đớn và tổn thương
Em tiếp tục nghĩ về điều đó lần nữa và một lần nữa nhưng em không đi đến được một câu trả lời nên em muốn nổi loạn
Chúng em sẽ tiếp tục chờ đợi các anh, dù cho ngày, tháng, năm trôi qua.
Bởi vì em... không, bởi vì chúng ta là Cassiopeia.
Chúng em sẽ đứng chờ ngay tại nơi các anh đã rời đi.
Chỉ là... đừng lo lắng cho chúng em.
Source:m4me.vn
Reup: Bông.dbsk@cassvn.fare-forum.net